(Bài phản biện văn học của tác giả Hoàng Thị Thanh Hoa trên báo Sinh viên Việt Nam)
Sinh viên Việt Nam: Sau bài Một làn sóng thơ nữ thời @ của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên (cũng là một nhà thơ trẻ) trên SVVN số 41 (ngày 13/10), chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi khác nhau của dư luận và bạn đọc. Để "rộng đường dư luận", xin giới thiệu một trong những ý kiến dưới đây. Mời các nhà phê bình, nhà thơ và bạn đọc tiếp tục trao đổi.
Lâu nay, người ta vẫn thường kêu ca từ sau Thơ mới chưa thấy có một sự đột biến nào mang tính cách mạng trong thơ ca Việt Nam. Sự mới lạ trong thơ không chỉ là nỗi băn khoăn của các cây bút. Đó là nỗi băn khoăn chung của những người yêu thơ và yêu nghệ thuật.
Nhưng phải thận trọng trước những cái gọi là "mới" mà "nhà thơ nữ thời @" hay thế hệ 8X có thật sự đặc biệt? Có thật sự phù hợp với đời sống tâm hồn Việt Nam? Và có giữ được cho thơ những đặc trưng cơ bản, dù ở bất cứ một ngôn ngữ hay một nền văn hóa nào?
Tôi đã tìm vào trang web http://evan.com.vn để đọc và hiểu rõ hơn về "làn sóng thơ" này. Cảm giác của tôi là ngạc nhiên và thất vọng. Tôi không biết có nên gọi đó là thơ hay không nữa, không biết phải xếp nó vào dạng nào trong biển lý luận văn học mà mình đã học. Bởi vì, đó là một thứ thơ: không vần, không nhạc, ngôn từ thì lẫn lộn, xiêu vẹo, méo mó, nhiều khi xô bồ.
Xin trích ra đây một vài câu thơ theo kiểu "new".
..."tư tưởng chủ đạo của nền văn minh triệt để phương Tây là...
Sa thải đạo diễn Mưu và Thập diện... tẩy chay"
Hắn cười khẩy vào giữa đùi nàng đã được tẩm Chanel No. 5...(Thanh Xuân)
Chúng ta không phủ nhận rằng thơ ít nhiều cũng mang tính thông tin, nhưng liệu có nên biến thơ thành một... bản tin thời sự? Điều đó khiến cái gọi là "chất thơ" gần như không còn tồn tại nữa. Mà thơ thiếu "chất" thì chỉ còn là một cái xác khô của ngôn từ.
Chưa cần xét đến góc độ hình thức nghệ thuật, nội dung của dòng thơ này đầy màu sắc tính dục:
Biết ném tiếng gọi vào đâu khi mùa ân ái về
Cả rừng-ong-em sôi lên cơn lửa cháy ran những lời tình tự bắn phun không tìm ra đối tượng.
Hay những câu thơ:
"Là mảng da bụng bứ cục nhão nhệ sau lần căng trương quá độ
Ngằng ngặc rạch lên làn mặt thanh xuân
Cơn co thắt xẻ toạc rãnh mương đào thoát
Hoan lạc nứt ra hé lộ
Đớn đau nảy nòi” (Phương Lan)
Kinh khủng hơn nữa là những câu thơ gợi cảm quá mức:
"Tôi muốn hét vang lên cho vỡ toang bao lâu nén ép vọng cuồng chờ
Xiết lấy mùa thơm trong tay mình rát bỏ
Giọt hạnh phúc ứa ra, trên đóa môi tràn trên cơn rúng động
Bầy ong cánh lụa tơ trời rì rầm lời mật ươm
Và gió vương vãi lòng tôi giữa nhụy thở xòe bung những hạt sáng mè hương,
Tí tách bật lên mùa nứt vỏ sinh sôi của cơn thác lũ phôi mầm hoan hỉ hát
Tôi ưỡn cong mình nhận lấy người tràn xuyên qua tôi lập đầy mùa cuồng khấu khát"
Trong những bài thơ này, những từ như "tử cung", "những bào thai rắn rớt...nhầy nhụa", hay "làm tình", "trần trụi" thường xuyên xuất hiện.(*) Điều tôi thấy chỉ là ấn tượng về những luồng suy tưởng mang tính nhục cảm được phát ngôn táo bạo bởi những cô gái trẻ mới bước vào đời, nhưng sành sỏi và trắng trợn quá!
Chúng ta tự hào về cách nói táo bạo "liều lĩnh" của Hồ Xuân Hương(**), những bài thơ tình của Xuân Diệu, rồi cả những bài thơ điên của một tâm hồn đớn đau: Hàn Mặc Tử. Chúng ta đã tiếp nhận, bởi sau nó là rất nhiều tâm trạng, là tình yêu với thiên nhiên, với cuộc sống. Những câu thơ của những cô gái như Phương Lan, Thanh Xuân... táo bạo hơn các bậc đàn chị tiền bối nhiều. Nhưng nó chứa đựng cái gì??? Ngoài một nỗi đam mê về tình dục hay những suy nghĩ "ngược" đầy thách thức với đời một cách bất cần?
Tôi không phủ nhận họ là những người có khả năng, nhưng chất một lô một lốc những từ lộn xộn, trúc trắc và xa lạ ấy để tạo thành thơ - với chữ thơ đúng nghĩa là không thể chấp nhận được. Thơ phải có tính nhạc, tính họa, và quan trọng hơn, người làm thơ phải có những rung cảm thật chân thành, cũng thật đẹp thì mới "hay" và "đẹp" được. Tôi không nói đến chữ "đẹp" xa lạ với đời thường mà muốn nói đến thơ là đời đấy, mà vẫn đẹp, vẫn thăng hoa.
Là một cô gái cũng thuộc thế hệ 8X, tôi rất thất vọng vì hướng đi của một dòng thơ trẻ như thế. Dù chỉ trên mạng thôi, thứ thơ ấy cũng có thể làm nghèo đi nền thi ca nước nhà. Cái tôi ở trong thơ là đáng quý, nhưng đừng biến cái tôi ấy thành một điều ám ảnh.
Hãy viết về những gì làm cho tâm hồn mỗi ngày trở nên giàu có và bao dung hơn.
Hoàng Thị Thanh Hoa
(Sinh viên lớp K46A khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội)
Nguồn: Sinh viên Việt Nam, số 45, ngày 10/11/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét